New Zealand trong tôi là một mùi hương xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc.
“Có những buổi sáng thức dậy, ngẩn ngơ mất một vài phút để tự hỏi bản thân mìnhđang ở đâu, là Việt Nam hay New Zealand?”
New Zealand chào đón con bé đến từ đất nước nhiệt đới bằng cái lạnh cắt da của mùa đông, gió lùa thấm tận vào từng tế bào, thổi bay cả giọt nước mắt chưa kịp khô trên máy bay của nó…
Hành trình đến New Zealand của nó chỉ là một phút nông nổi bộc phát, nó yêu New Zealand khi còn trẻ con, rồi cũng mong muốn được ghé thăm như bao người, nhưng nó bị những giấc mơ khác cuốn xa đi khỏi đất nước xinh đẹp này. Rồi dòng đời xô đẩy, ai ngờ nó lại quyết định chọn New Zealand làm “trạm trung chuyển” cho giấc mơ còn dang dở. Của đáng tội, cho đến tận lúc quyết định xách balo lên và đi, sự hiểu biết về New Zealand của con bé gói gọn trong hai từ kiwi. Ừ thì cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, mặc kệ cho mẹ đã thảng
thốt hỏi nó “Mày có bị điên không hả con?”, mặc kệ gia đình, mặc kệ bạn bè thân thiết ở Việt Nam, nó – cái con bé ương bướng lì lợm kiêm luôn cả liều mạng cứ thế ôm hành lí lên máy bay, bắt đầu chuyến hành trình đơn độc đến Auckland. Khoảnh khắc máy bay cất cánh là lúc nó bật khóc, khóc vì sợ, vì nó hiểu từ nay trên con đường nó đi chỉ có một mình, không một người thân hay bạn bè ở Auckland– thành phố nơi nó sẽ sống và vì nó không biết cái gì đang đợi nó ở New Zealand.
Nếu có ai hỏi nó, cái gì đáng sợ nhất khi đến New Zealand, nó sẽ chẳng ngại ngần mà bảo là sự khác biệt về ẩm thực. Nó, cái con bé quen ăn ngày hai bữa cơm trắng, ở cái thành phố mà chỉ cần ra trước nhà thì cơ man nào là hủ tíu gõ, bún riêu, bánh mì chẳng thiếu thứ gì, ngày đầu tiên ở homestay đã bật khóc ngay sau bữa ăn chỉ vì đĩa đồ ăn quá sức tưởng tượng của nó. Một phần khoai tây nghiền, vài miếng súp lơ xanh luộc và ba miếng thịt bò slow cooked thái mỏng kèm với một lọ muối và tiêu. Không gia vị, không nước mắm, không cơm, chỉ vỏn vẻn có 2 ngày, một đứa lì lợm như nó ngã gục và gọi điện nhất quyết đòi mẹ book vé máy bay cho bay về Việt Nam ngay và luôn.
thốt hỏi nó “Mày có bị điên không hả con?”, mặc kệ gia đình, mặc kệ bạn bè thân thiết ở Việt Nam, nó – cái con bé ương bướng lì lợm kiêm luôn cả liều mạng cứ thế ôm hành lí lên máy bay, bắt đầu chuyến hành trình đơn độc đến Auckland. Khoảnh khắc máy bay cất cánh là lúc nó bật khóc, khóc vì sợ, vì nó hiểu từ nay trên con đường nó đi chỉ có một mình, không một người thân hay bạn bè ở Auckland– thành phố nơi nó sẽ sống và vì nó không biết cái gì đang đợi nó ở New Zealand.
Nếu có ai hỏi nó, cái gì đáng sợ nhất khi đến New Zealand, nó sẽ chẳng ngại ngần mà bảo là sự khác biệt về ẩm thực. Nó, cái con bé quen ăn ngày hai bữa cơm trắng, ở cái thành phố mà chỉ cần ra trước nhà thì cơ man nào là hủ tíu gõ, bún riêu, bánh mì chẳng thiếu thứ gì, ngày đầu tiên ở homestay đã bật khóc ngay sau bữa ăn chỉ vì đĩa đồ ăn quá sức tưởng tượng của nó. Một phần khoai tây nghiền, vài miếng súp lơ xanh luộc và ba miếng thịt bò slow cooked thái mỏng kèm với một lọ muối và tiêu. Không gia vị, không nước mắm, không cơm, chỉ vỏn vẻn có 2 ngày, một đứa lì lợm như nó ngã gục và gọi điện nhất quyết đòi mẹ book vé máy bay cho bay về Việt Nam ngay và luôn.
Đáng sợ hơn đó là trị giá đồng tiền, thì mọi người cứ thử nghĩ đi, 1 đô la New Zealand ăn mười sáu ngàn đồng tiền Việt Nam. Cái con bé quen tiêu tiền hoang phí như nó ngày đầu tiên đi siêu thị chỉ biết khóc ròng, ngồi nhân tiền Việt mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa trong lòng, đến nỗi một gói mì 1$ cũng không dám mua, vì nó hơn cả mười sáu ngàn đồng………
Stress, nó phải thừa nhận khoảng thời gian đầu tiên đến với New Zealand, nó đã từng muốn bỏ cuộc và quay về. Áp lực một cách khủng khiếp khiến nó oằn mình chống đỡ, ba mẹ nó đã phải bỏ một khoản tiền không nhỏ để nó có thể bước đến một thế giới mới, để nó hoàn thành ước mơ, nó không thể để ba mẹ thất vọng. Rồi nó tự hỏi nó sẽ sống như thế nào khi chưa có công việc, tiền thì cứ tiêu hằng ngày, số tiền nó mang theo dần trôi theo gió. Bao tử lúc nào cũngtrong tình trạng trống rỗng vì nó không thể ăn khoai tây, ra ngoài ăn thì không dám vì một bữa ăn đã ngốn của nó ít nhất 9$, tương đương với …. À mà thôi bỏ qua không nhân nữa kẻo bị mắng. Tháng đầu tiên, mặt nó đần thối cả ra chỉ vì tối nào về nhà cũng thấy khoai tây, nào là khoai tây luộc, khoai tây chiên, bánh khoai tây, khoai tây nghiền phô mai bơ sữa gì gì đấy… ăn kèm với một thứ gì gì đấy bỏ lò hoặc chiên, gia vị ướp kèm theo chỉ duy nhất muối và tiêu hoặc một chai sốt béo ngậy.
Stress, nó phải thừa nhận khoảng thời gian đầu tiên đến với New Zealand, nó đã từng muốn bỏ cuộc và quay về. Áp lực một cách khủng khiếp khiến nó oằn mình chống đỡ, ba mẹ nó đã phải bỏ một khoản tiền không nhỏ để nó có thể bước đến một thế giới mới, để nó hoàn thành ước mơ, nó không thể để ba mẹ thất vọng. Rồi nó tự hỏi nó sẽ sống như thế nào khi chưa có công việc, tiền thì cứ tiêu hằng ngày, số tiền nó mang theo dần trôi theo gió. Bao tử lúc nào cũngtrong tình trạng trống rỗng vì nó không thể ăn khoai tây, ra ngoài ăn thì không dám vì một bữa ăn đã ngốn của nó ít nhất 9$, tương đương với …. À mà thôi bỏ qua không nhân nữa kẻo bị mắng. Tháng đầu tiên, mặt nó đần thối cả ra chỉ vì tối nào về nhà cũng thấy khoai tây, nào là khoai tây luộc, khoai tây chiên, bánh khoai tây, khoai tây nghiền phô mai bơ sữa gì gì đấy… ăn kèm với một thứ gì gì đấy bỏ lò hoặc chiên, gia vị ướp kèm theo chỉ duy nhất muối và tiêu hoặc một chai sốt béo ngậy.
Nó sống cách xa city khoảng gần 30 cây số, mỗi sáng phải bắt bus đi học là chuyện không quá khó khăn, nhưng số tiền đi bus mỗi ngày thật sự quá nhiều với nó lúc bấy giờ. Mỗi lần tag on và tag off, nghe âm thanh kêu
lên mà trái tim cứ như bị rỉ máu, đến nỗi nó cứ gào lên trong lòng “Tiền củatôi tiền của tôi, tôi sai rồi mà”. Rồi đi bộ, nó là cái đứa siêu lười, khi còn ởViệt Nam có 500m nó cũng lấy xe máy đi cho bằng được. Một đứa sinh ra ở phố núi cao nguyên như nó, khi bước vào thành phố Auckland đã ngỡ ngàng kêu lên “Oh shit cái nước gì mà toàn là đồi và dốc thế này”. Dốc City Road và Liverpool trở thành nỗi ám ảnh của nó, mỗi lần leo dốc từ Queen qua Symond để bắt bus đi về là mỗi lần nó khóc. Khóc vì tức, vì không biết nó đang làm cái quái gì với cuộc đời của mình. Rồi nó khóc vì nó không thể đi nhanh như dân bên này, có lúc vừa đi vừa nước mắt lưng tròng, vì nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, và cả sự phẫn nộ vì sự yếu hèn của bản thân. Nó rơi vào bế tắc, nó không biết nó phải làm gì tiếp theo, liệu nó có thể tồn tại ở New Zealand hay không, hay rồi nó sẽ thất bại quay về. Nó dường như đã bỏ cuộc. New Zealand trở thành một mùi hương chán ngán nhất trong cuộc đời nó. Nó nhớ mùi nắng nóng khói bụi của Sài Gòn, nhớ mùi của nhà nó, nhớ mùi của những triền đồi cà phê hoa nở bung xòe, hương thơm của trà tràn đầy trong gió, nhớ mùi vị bình yên của những bữa cơm gia đình. Auckland – một mùi hương xa lạ.
lên mà trái tim cứ như bị rỉ máu, đến nỗi nó cứ gào lên trong lòng “Tiền củatôi tiền của tôi, tôi sai rồi mà”. Rồi đi bộ, nó là cái đứa siêu lười, khi còn ởViệt Nam có 500m nó cũng lấy xe máy đi cho bằng được. Một đứa sinh ra ở phố núi cao nguyên như nó, khi bước vào thành phố Auckland đã ngỡ ngàng kêu lên “Oh shit cái nước gì mà toàn là đồi và dốc thế này”. Dốc City Road và Liverpool trở thành nỗi ám ảnh của nó, mỗi lần leo dốc từ Queen qua Symond để bắt bus đi về là mỗi lần nó khóc. Khóc vì tức, vì không biết nó đang làm cái quái gì với cuộc đời của mình. Rồi nó khóc vì nó không thể đi nhanh như dân bên này, có lúc vừa đi vừa nước mắt lưng tròng, vì nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, và cả sự phẫn nộ vì sự yếu hèn của bản thân. Nó rơi vào bế tắc, nó không biết nó phải làm gì tiếp theo, liệu nó có thể tồn tại ở New Zealand hay không, hay rồi nó sẽ thất bại quay về. Nó dường như đã bỏ cuộc. New Zealand trở thành một mùi hương chán ngán nhất trong cuộc đời nó. Nó nhớ mùi nắng nóng khói bụi của Sài Gòn, nhớ mùi của nhà nó, nhớ mùi của những triền đồi cà phê hoa nở bung xòe, hương thơm của trà tràn đầy trong gió, nhớ mùi vị bình yên của những bữa cơm gia đình. Auckland – một mùi hương xa lạ.
Nó gặp Tina và Anthony trong lớp, nơi mà những rắc rối của nó bắt đầu được giải quyết.
Ông bà ta nói cấm có sai bao giờ, có thực thì mới vực được đạo. Sau một hồi nghe cái con bé xa lạ ngồi ỉ ôi than ngắn thở dài về những rắc rối của nó, Tina và Anthony đã giúp nó giải quyết một vấn đề cấp bách nhất, vấn đề ẩm thực. Nó không biết nó đã may mắn biết bao nhiêu khi Tina mỗi ngày đi học đều mang thêm một phần cơm trưa cho nó mà nhất định không chịu lấy của nó đến một xu, Anthony lúc nào cũng cho nó cơ man nào là trái cây, dắt nó đi chợ Lim để nó biết không cần quá lo lắng, nước mắm có mà đầyJ. Cái con bé sống lay lắt qua ngày nhờ táo, chuối và dâu dường như đã có sinh khí trở lại để tiếp tục chiến đấu.
Tina là người đã dang rộng vòng tay đón nó về căn nhà 205 ở tạm khi nó muốn rời khỏi homestay, rồi nó bắt đầu những bữa cơm nhà tiêu chuẩn tự nấu, nụ cười bắt đầu trở lại với nó. Sự tự tin biến mất bấy lâu cũng đã quay lại. Bởi vậy mới nói đồ ăn nó quan trọng đến mức nào, quyết định luôn cả ý chí của một người.
Nó trở lại là chính nó, không còn ủ rũ và buồn chán, nó tự nói với bản thân nó phải cố gắng, vì đây là con đường mà nó chọn, nên nó phải đi cho đến tận cùng. Nó không biết bản thân nó đã bao nhiêu lần khóc khi ngồi trên xe bus, khi đến nhà thờ, khi chỉ có một mình, nước mắt không lí do mà cứ chảy mãi sau những giờ làm việc mệt nhoài. Đến New Zealand rồi nó mới biết, thế nào là làm việc hết công suất. Từng giây từng phút đều phải làm việc, phải có trách nhiệm, đến nỗi không dám rời khỏi vị trí, bữa ăn được phục vụ nhưng cũng không dám ăn vì chỉ 5 phút rời đi rồi quay lại, nhìn đống chén dĩa li tách ngổn ngang mà hết hồn.
Nó trở lại là chính nó, không còn ủ rũ và buồn chán, nó tự nói với bản thân nó phải cố gắng, vì đây là con đường mà nó chọn, nên nó phải đi cho đến tận cùng. Nó không biết bản thân nó đã bao nhiêu lần khóc khi ngồi trên xe bus, khi đến nhà thờ, khi chỉ có một mình, nước mắt không lí do mà cứ chảy mãi sau những giờ làm việc mệt nhoài. Đến New Zealand rồi nó mới biết, thế nào là làm việc hết công suất. Từng giây từng phút đều phải làm việc, phải có trách nhiệm, đến nỗi không dám rời khỏi vị trí, bữa ăn được phục vụ nhưng cũng không dám ăn vì chỉ 5 phút rời đi rồi quay lại, nhìn đống chén dĩa li tách ngổn ngang mà hết hồn.
Ngày học, tối làm việc, đêm làm bài tập, cuối tuần cày thêm một công việc khác. Nó không biết bản thân nó lấynăng lượng ở đâu ra để hoàn thành chừng đấy công việc, nó chỉ biết làm bản thân bận rộn, để nó thôi có thời gian nghĩ về gia đình, về bạn bè ở Việt Nam và để cả buồn nữa. Nó bỗng dưng thấy Auckland thân quen, cái con bé chúa lạc đường mù hướng như nó bỗng thấy những con đường ở Auckland thật gần gũi. Hương thơm của Auckland bắt đầu được ghi vào bộ nhớ của nó một cách tự động, đến nỗi nó cũng chẳng kịp nhận ra, này nhé, mùi của những hàng cây xanh chạy dài khắp dọc đường của thành phố, mỗi lần đi ngang là lá cây xào xạc, mùi nhựa cây thơm nức khe khẽ len vào khí quản. Rồi một góc đường Queen có tiệm bánh cookie, mỗi lần đi ngang nghe mùi bơ ngào ngạt trong gió, hay chỉ cần đi bộ xuống Britomart, chưa kịp nhìn thấy những con tàu thì mùi gió biển trong veo đã tràn đ ầy khoang mũi , mùi của những con chim mập ù đến nỗi không bay nổi chiều nào cũng xuất hiện đầy Civic và quảng trường Antoe để xinh bánh mì… Mỗi góc đường của Auckland bỗng dưng trở nên sao quá thân quen.
“Để rồi nhận ra, sự thật về mùi hương thân quen của Auckland”
Nó cũng tự hỏi bản thân, tại sao đã có lúc nó thấy Auckland thật xa lạ, nhưng bây giờ, Auckland trong nó bình yên và đáng yêu đến lạ. Rồi có lẽ nó cũng tự vỡ lẽ ra, những người bạn nó biết ở Auckland mới chính là lí do khiến nó bắt
đầu yêu thành phố này. Nó yêu cái cách người Kiwi đối xử thân thiện với một con nhóc châu Á xa lạ, con nhỏ ngáo ngơ đi lạc đường, ghé lại hỏi thăm một bác Kiwi với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, vậy là bác ấy lấy xe, chở hẳn con nhỏ về tận nhà, lại còn không ngừng an ủi: “Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu, con được an toàn rồi”. Hay những lần lướt facebook, đọc được mẩu tin truy nã của cảnh sát New Zealand, nó ôm bụng cười bò lăn “Anh Charles thân mến, tụi em trong bộ áo màu thiên thanh đang chờ để được ăn bánh và uống cà phê với anh tại “địa chỉ đồn công an”, rồi ngày 14/2, bài thơ trữ tình
“Hoa hồng màu đỏ
Đồng phục của anh màu xanh
Đừng vượt quá tốc độ để đi hẹn hò
Hoặc là anh sẽ dừng các chú lại”
bỗng làm con nhỏ thấy sao mà cảnh sát New Zealand lại thông minh và hài hước, gần gũi với mọi người đến như vậy.
Nó cũng tự hỏi bản thân, tại sao đã có lúc nó thấy Auckland thật xa lạ, nhưng bây giờ, Auckland trong nó bình yên và đáng yêu đến lạ. Rồi có lẽ nó cũng tự vỡ lẽ ra, những người bạn nó biết ở Auckland mới chính là lí do khiến nó bắt
đầu yêu thành phố này. Nó yêu cái cách người Kiwi đối xử thân thiện với một con nhóc châu Á xa lạ, con nhỏ ngáo ngơ đi lạc đường, ghé lại hỏi thăm một bác Kiwi với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, vậy là bác ấy lấy xe, chở hẳn con nhỏ về tận nhà, lại còn không ngừng an ủi: “Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu, con được an toàn rồi”. Hay những lần lướt facebook, đọc được mẩu tin truy nã của cảnh sát New Zealand, nó ôm bụng cười bò lăn “Anh Charles thân mến, tụi em trong bộ áo màu thiên thanh đang chờ để được ăn bánh và uống cà phê với anh tại “địa chỉ đồn công an”, rồi ngày 14/2, bài thơ trữ tình
“Hoa hồng màu đỏ
Đồng phục của anh màu xanh
Đừng vượt quá tốc độ để đi hẹn hò
Hoặc là anh sẽ dừng các chú lại”
bỗng làm con nhỏ thấy sao mà cảnh sát New Zealand lại thông minh và hài hước, gần gũi với mọi người đến như vậy.
Có những đêm đi làm về trễ, đang ngồi trên xe bus đã thấy tin nhắn của anh chị cùng nhà hỏi “Sao trễ rồi chưa về nữa béo, có chuyện gì xảy ra không?”, tự dưng cảm thấy thật hạnh phúc vì được quan tâm nhiều như thế dù nó và các anh chị trong nhà chỉ mới gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Người bạn đầu tiên của nó tại New Zealand, “công chúa Suzy” đã an ủi nó bằng những ngôn từ cực dễ thương khi thấy nó lo lắng đủ mọi thứ chuyện. Và một trong những người bạn đặc biệt nhất của nó khiến Auckland trở nên đáng yêu đến lạ chính là “Hội sinh viên công giáo Việt Nam ở Auckland”, nơi mà nó cảm thấy bình yên mỗi khi gặp mặt, là nơi nó cảm thấy mọi ranh giới bị xóa bỏ vì mọi người coi nhau như anh em trong một nhà, nơi mà không bao giờ thiếu nụ cười và niềm vui…. Thậm chí có một ngày ngáo ngơ, thay vì bắt xe bus đi về phía Nam của Auckland, nó nhảy thẳng lên chuyến xe bus đi về phía Up North, và sau 2 tiếng đồng hồ ngủ vạ vật trên xe nó mới thảng thốt nhận ra nó cách xa thành phố nó muốn đến ….243km. Dừng lại ở một thị trấn nhỏ, nó gọi điện cầu cứu người bạn mới quen, và người bạn ấy đã chạy hơn 200km cả đi và về chỉ để đưa nó trở lại Auckland vào 10 giờ đêm…….
Người ta nói rằng đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà lànơi đó có ai. Đã có một buổi sáng nó ngủ dậy và giật mình, vì nó hoang mang không biết nó đang ở New Zealand hay ở Việt Nam cũng vì lí do này. Tự bao giờ, nó đã yêu Auckland hệt như yêu phố núi của nó, mùi hương của Auckland đã ghim sâu vào bộ nhớ của nó một cách kĩ lưỡng, từng góc phố nhỏ của Auckland cũng khiến nó thỏa mãn mỗi khi đi qua, thậm chí cả những chuyến xe bus cũng trở nên đặc biệt. Có lẽ đến giờ nó cũng chưa tìm th ấy được câu trả lời chính xác, nhưng nó tin rằng, Auckland mang một mùi hương rất quyến rũ. Rõ ràng nó không thể lí giải đấy là mùi thơm gì, cũng không thể miêu tả, chỉ biết rằng với những con người xa lạ đến với mảnh đất này, dần dần mùi thơm ấy trở nên thân thuộc vô cùng, và mùi thơm ấy đến từ những điều bình dị nhất nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Đó là mùi trong vắt của gió, mùi biển nồng nàn, mùi của tình bạn, mùi của tình đồng hương nơi đất khách quê người, mùi của những trái táo đầu mùa được tặng vội vàng từ một cô Kiwi khi nó đang rảo bước trên đường …. và rất nhiều mùi hương khác thuộc về Auckland nữa, tất cả những mùi hương ấy đã làm nên một Auckland rất đặc biệt trong nó. Bạn không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng chẳng thể ngửi thấy bằng mũi, mà phải dùng cả con tim để cảm nhận. Rồi có một lúc, bạn sẽ như nó, sẽ giật mình nhận ra, tự bao giờ mà mình yêu mảnh đất New Zealand nhiều đến thế.
Người ta nói rằng đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà lànơi đó có ai. Đã có một buổi sáng nó ngủ dậy và giật mình, vì nó hoang mang không biết nó đang ở New Zealand hay ở Việt Nam cũng vì lí do này. Tự bao giờ, nó đã yêu Auckland hệt như yêu phố núi của nó, mùi hương của Auckland đã ghim sâu vào bộ nhớ của nó một cách kĩ lưỡng, từng góc phố nhỏ của Auckland cũng khiến nó thỏa mãn mỗi khi đi qua, thậm chí cả những chuyến xe bus cũng trở nên đặc biệt. Có lẽ đến giờ nó cũng chưa tìm th ấy được câu trả lời chính xác, nhưng nó tin rằng, Auckland mang một mùi hương rất quyến rũ. Rõ ràng nó không thể lí giải đấy là mùi thơm gì, cũng không thể miêu tả, chỉ biết rằng với những con người xa lạ đến với mảnh đất này, dần dần mùi thơm ấy trở nên thân thuộc vô cùng, và mùi thơm ấy đến từ những điều bình dị nhất nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Đó là mùi trong vắt của gió, mùi biển nồng nàn, mùi của tình bạn, mùi của tình đồng hương nơi đất khách quê người, mùi của những trái táo đầu mùa được tặng vội vàng từ một cô Kiwi khi nó đang rảo bước trên đường …. và rất nhiều mùi hương khác thuộc về Auckland nữa, tất cả những mùi hương ấy đã làm nên một Auckland rất đặc biệt trong nó. Bạn không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng chẳng thể ngửi thấy bằng mũi, mà phải dùng cả con tim để cảm nhận. Rồi có một lúc, bạn sẽ như nó, sẽ giật mình nhận ra, tự bao giờ mà mình yêu mảnh đất New Zealand nhiều đến thế.
Quí vị phụ huynh và các bạn học sinh muốn trải nghiệm môi trường giáo dục bậc nhất thế giới, New Zealand, hãy liên hệ với tư vấn viên tại LEAE.EDU để được tư vấn chi tiết về khóa học và lộ trình học tập, thủ tục hồ sơ hoàn toàn Miễn Phí.
Cảm ơn bài viết của bạn Vy Nguyễn, thành viên hội NZ từ n to z.
Liên hệ LEAD EDU để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ hoàn toàn MIỄN PHÍ
VPHN: Số 4A2 Ngõ 7 Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Hà Nội.
VPĐN: Số 111 Bùi Thiện Ngộ, P Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
ĐT: 0982.350.470 – 0914.018.177
Website: www.lead.edu.vn